Huỳnh Anh

BÀI VIẾT SẺ CHIA

Bút kí AQ

Bạn đồng hành

Có thể nhờ phước báu của cha mẹ, tôi đã trở thành một con người may mắn, may mắn trên từng bước chân tôi đặt đến những mảnh đất mà tôi đã được diễm phúc đi qua. Và đây chính là tài sản lớn nhất tôi đang sở hữu. Với khối tài sản này, tôi mang theo trên mọi chặng hành trình mà tuyệt nhiên không sợ ai đánh cắp.

Bạn đồng hành

Khi tôi sinh ra, tôi là người vô sản.

Và đến bây giờ, khi tôi đã hơn nửa đời người, tôi vẫn là kẻ chưa sở hữu tài sản gì đặc biệt. Không hiểu từ lúc nào, Tôi luôn mang một ý thức là không đầu tư tiền bạc vào tài sản.

Nhưng ngược lại, có thể nhờ phước báu của cha mẹ, tôi đã trở thành một con người may mắn, may mắn trên từng bước chân tôi đặt đến những mảnh đất mà tôi đã được diễm phúc đi qua. Và đây chính là tài sản lớn nhất tôi đang sở hữu. Với khối tài sản này, tôi mang theo trên mọi chặng hành trình mà tuyệt nhiên không sợ ai đánh cắp.

Có thể nói, tài sản ấy chính là tính khí quyết đoán của tôi, có cả lòng quả cảm tôi đã dành cho chính mình, cho người khác. Tôi sống yêu thương người khác và đầu tư cho tâm hồn của mình. Và trải qua những thăng trầm của cuộc sống, chưa bao giờ tôi thấy mình ngừng YÊU. Có thể lắm... ĐA TÌNH đã là một chứng bệnh nan y của tôi rồi.

Và... tôi có một tài sản đặc biệt lắm (tài sản này nếu càng bố thí thì tôi càng giàu to), đó là những người Bạn Đồng Hành. Những người Bạn ấy... có sự sắp xếp trước hay không, mà họ giống nhau ở một điểm là cùng một lòng hướng về Đức Phật, và chung một điểm cuối cùng là giúp đỡ tôi hết lòng, chỉ để... gió cuốn đi mà thôi.

Bạn đồng hành

Chỉ mang một ý tưởng tìm hướng kinh doanh tại Đà Lạt, tôi ra đi với đôi bàn tay không, vậy mà con đường tôi đi càng lúc càng mở, mà người mở đường cho tôi là những người mù. Đời muôn vạn nẻo, thiết nghĩ chỉ có một nẻo đi về TÂM mình thì mong cho đừng bị LẠC, thế là đủ.

Một ngày làm việc của tôi, cũng đối diện với nhiều cặp mắt khác nhau, nhưng tôi có một quy tắc: miệng luôn mỉm và mắt luôn cười. Mọi việc sau lưng mình thế nào... KỆ. Con đường phía trước cứ an nhiên mà bước. Người BẠN đồng hành đi sau nắm chiếc khăn quàng cổ của tôi để định hướng, những bậc tam cấp, những con dốc, và những bước chân,...

Rồi những ngày nghỉ, "hai người bạn" lại đi chung trên một con đường khác, bình yên và an lạc.

Xem nhiều hơn: Bút kí AQ
CẢM NGHĨ BẠN ĐỌC
Cảm ơn Bạn đã đọc. Nếu đồng cảm, hãy viết cảm nghĩ của Bạn ở đây để chia sẻ với mọi người.
Lưu ý rằng, nội dung chia sẻ ở đây có thể được hiển thị công khai. Vì vậy hãy chắc chắn rằng Bạn không viết những thông tin và bí mật cá nhân vào đây.
Nickname*
E-mail *
Nội dung*
À, hoặc nếu Bạn muốn chia sẻ hay góp ý riêng, thì hãy Bấm vào đây, viết rồi gởi cho Huỳnh Anh nhé!