Thông cáo báo chí, tôi vừa nhặt được cái bóp 500 triệu đồng. Và cũng xin thưa cùng quý vị, tôi không tình nguyện trả lại cái bóp ấy đâu. Các vị cứ bắt tui đi, bắt tui đi.!!!
... Ngày 15 tháng 05 năm 2015
Thứ sáu tuần trước (ngày 08/5/2015), các con tôi thông báo cho tôi biết tin là Ba của chúng sẽ đi công tác miền Bắc vài năm. Chúng còn khôn ngoan hơn khi nói nhỏ với tôi rằng hỗ trợ cho Ba một số tiền dằn túi đi xa.
Tôi vét tài khoản của mình, chuyển hết cho đằng ấy. Không là bao nhiêu nhưng là tất cả những gì tôi còn lại. Không còn thương yêu gì nữa nhưng... để ủng hộ cho một ai đó có cơ hội phát triển thì tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
Sau đó 1 ngày (09/5/2015), tôi đối diện với một quyết định là phải thuê nhà trọ vì chỗ ở nhà Mẹ hiện tại đã quá tải về người lẫn hàng hóa. Tôi lo lắng mà không dám buồn, vì tôi hiểu, mọi chuyện thăng trầm đều xảy ra cùng một lúc, ngay lúc con người lâm vào cảnh kiệt quệ nhất. Và điều mà cuộc sống muốn thấy là cách chúng ta vượt qua thử thách đó như thế nào.
Tôi mót hết những tờ tiền lẻ còn lại trong ví, đổ đầy bình xăng. Rồi tôi đi trong nắng sớm, trong mưa chiều, đi đến từng ngõ ngách… cứ chỗ nào có đăng bảng “cho thuê phòng trọ” tôi đều ghé vào hỏi. Ngày nào từng có suy nghĩ “Làm việc như thể không cần tiền” thì bây giờ tôi nghĩ khác đi “Thuê nhà như thể không mất tiền.” Tôi cứ lầm lũi như thế, nghĩ cũng đúng, hỏi phòng trọ đâu có cần tiền, chỉ khi nào mướn thì mới chính thức cần tiền. Đôi khi cái cá tính AQ giúp tôi rất nhiều trong cách chiến đấu với cuộc sống.
Thật ra đó là cách tôi sống trọn vẹn với cảm xúc của mình mà không bị những điều kiện khách quan chi phối. Cảm xúc hiện tại của tôi là được tự do trong một ngôi nhà nhỏ, ở nơi đó chỉ có 3 mẹ con tôi. Sáng tôi dậy sớm nấu ăn cho chúng, rồi đưa chúng đi học, về làm việc đến chiều đón chúng trở về… và cả 3 mẹ con tôi cùng chui vào bếp, đứa giặt đồ, đứa nấu ăn, đứa cầm cái Ipad chơi game. Cái cảm xúc đó mãnh liệt lắm, nó khiến cho những chủ nhà trọ thật sự có cảm tình với tôi khi tôi hỏi chi tiết về nhà trọ, nhưng rồi… kết thúc cho mỗi lần xem nhà là… Dạ, em sẽ quay lại, hé hé.
Tôi cũng biết nếu xem được chỗ ở ưng ý thì không biết tiền đâu ra mà thuê, nếu phải dành dụm thì ít nhất phải 1 tháng sau, đến chừng đó chưa chắc cái chỗ tôi ưng còn đăng bảng chờ tôi vào ở. Nhưng mà đi thì cứ phải đi, việc đi xem nhà khác xa với việc mướn nhà, vậy đi.
Rồi như có người đưa đường dẫn lối, tôi đi xuống khu nhà gần trường cấp I của tôi hồi xưa. Ở nơi đó có con hẻm nhỏ, nhà bạn tôi trong đó, người bạn học chung với tôi từ năm lớp 3. Tôi ghé qua, cũng tiện miệng hỏi qua bạn ấy. Bạn bè lâu năm, tôi quên mất ngày xưa, cứ hễ tôi khó khăn là bạn đưa tay giúp đỡ. Sau khi hỏi qua hoàn cảnh và nhu cầu của tôi, bạn giới thiệu tôi cho bạn của bạn, người mà có căn nhà đang muốn cố 500 triệu, hiện giờ nhà vẫn còn trống và sẵn sàng cho tôi ở nhờ, xem như người nhà.
Bản chất sự việc thật suông sẻ với tôi, nhưng cũng không phải đơn giản. Người chủ nhà sẵn sàng bỏ kế hoạch cho cố nhà (xem như mất 500tr) vì tôi là người bạn lâu năm của bạn tôi, và tôi luôn phát huy tốt sau những lần nhận sự giúp đỡ của bạn ấy. Vì vậy, giúp đỡ là một việc làm tốt, nhưng phát triển sau khi nhận được sự giúp đỡ là một việc tốt hơn cần làm. Ít ra trong quá khứ, tôi đã khiến cho bạn tôi thấy không uổng công sau mỗi lần giúp tôi, dù trong chuyện lớn hay nhỏ.
Rõ ràng là khi ta sống trọn vẹn với cảm xúc thật của mình, gạt bỏ những khó khăn, những mặt tiêu cực khách quan tức là ta đang áp dụng rất hiệu quả LUẬT HẤP DẪN của vũ trụ. Tôi không phải thiên tài, tôi chỉ là người may mắn vì biết cách quẳng suy nghĩ của mình vào vũ trụ và đòi hỏi được đáp trả kịp thời. Đến thời điểm hiện tại tôi vẫn là người không tiền, nhưng muốn nhà có nhà, ước cuộc sống tự do có tự do. Bắt đầu thứ hai tuần sau, tôi sẽ chính thức sống bằng cuộc sống mình muốn. Chúc mừng tôi đi. hihi.
Huỳnh Anh.