Có một người bạn nhắn cho mình rằng: “Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ở sau lưng…”
Mình lên đây đã được 2 ngày. Mình đang ngồi đây, phía sau lưng là những hàng thông, phía trước là ánh mặt trời với từng tia nắng rớt qua từng kẽ lá thông. Xung quanh, những dãy thông xếp xen nhau từng hàng cao vút, thẳng tắp. Xa xa kia là những ngọn núi nằm đó trân mình để cho những đám mây bò lướt qua sườn, dịu dàng và mơn trớn… Mây và Núi âu yếm nhau, lặng nghe Gió hát những khúc tình ca du dương. Hạnh phúc và bình yên.
Ở đây nắng gió hài hoà. Nắng giúp con người ấm hơn nhưng vẫn không xua được cái lạnh của đất trời...
Và cái lạnh ở đây giúp mình nhớ về những ngày xưa ấy. Những ngày ấy, mình đã đến đây nhưng chưa ý thức phải mang bên mình một sứ mạng. Nhưng bây giờ, có lẽ khác rồi. Với những tình yêu thương mình có được trong cuộc sống này, mình đã trở lại nơi đây…
Đến đây rồi, mình mới thấy quá khứ tuổi thơ của mình còn đọng lại rất rõ trong tâm trí. Với sứ mạng của mình, mình nguyện sẽ mang yêu thương đến cho những đứa trẻ bằng những tình cảm chân thành tự nhiên của một con người. Cũng có thể, chúng không cần đâu, vì thật sự… chúng chưa có được bao giờ nên đâu hiểu mà gọi tên, mà cần có,… cái thứ mà những đứa trẻ thành thị xa xỉ gọi là tình thương.
…
Bóng tối sẽ ở lại sau lưng. Nhưng cũng chưa hẳn bóng tối là điều gì đó tệ hại. Vì có bóng tối, con người mới hiểu ánh sáng quan trọng như thế nào!
…
Chiều hôm qua, mình chuẩn bị xuống nhà ăn cơm chiều, thì thấy nó ngồi thu lu trong một góc ở hành lang. Nó mò mẫm gì đó trong đống giấy vụn, mình lại gần hỏi:
- Nghĩa, con đang làm gì đó?
- Con đang xem cái này.
- Cái này là cái gì?
- Cô xem dùm con coi người ta vẽ số gì trong này vậy ?
- Cái này là hình những con thú.
- Con gì vậy Cô ?
- Con biết con gì không ?
- Con rắn…
Nó là thằng bé mù, nó còn không biết con rắn thế nào mà…
Mình nhìn nó, hỏi lãng qua chuyện khác :
- Nghĩa tắm chưa ?
- Con mới tắm hôm qua mà.
- Con vào tắm nha, tắm mỗi ngày cho sạch.
- Con mới tắm hôm qua.
Nó cố gắng chống lại. Mình nhẹ nhàng :
- Con vào tắm đi, cô chờ con xuống ăn cơm nha.
- Chưa có chuông mà cô.
- Thì cô chờ con. Nếu trong lúc Nghĩa đang tắm, nhà bếp bấm chuông thì cô cũng chờ con cùng xuống.
- ….
- Con có dầu tắm không ?
- Dạ không.
- Cô cho con dầu tắm nha.
- Dạ!
Mình quay vào phòng lấy cho nó 2 gói dầu gội và dầu tắm. Mình dặn: - Nghĩa tắm nhanh cô chờ, nhưng không được tắm ẩu nha.
Mình nghe tiếng máy bơm nước mà vui trong bụng, nó đang tắm…
Mình chờ nó khoảng 15 phút, thầm nhớ đến con mình. Chúng rất ngoan, chỉ cần bảo đi tắm là biết phải làm gì. Còn những đứa trẻ ở đây, đến cái tắm nó cũng sợ, vì trời lạnh cóng mà nước thì lúc nóng lúc lạnh. Cái lạnh buôn buốt tận tim gan. Có ai đó hăm doạ thì chúng cũng sợ rồi tắm cho qua, rồi thì quần áo cũng không buồn giặt, v.v… cũng đúng thôi, chúng còn nhỏ quá mà.
Hôm mình mới đến đây, cùng ngồi sinh hoạt với mọi người, tình trạng trốn tắm cũng là một vấn đề nói nhiều nhất trong buổi. Ban chỉ đạo cũng chỉ đưa ra hình thức hứa và phạt, nhưng chuyện không phải chỉ đơn giản như vậy, chúng cũng sợ rồi cũng đối phó, rồi thì đâu vào đó…
Nó mở cửa bước ra, nó đã tắm xong. Mình ôm đầu nó vào lòng, ngửi mùi dầu gội Dove còn đọng lại thơm tho. Rồi mình đưa tay nó lên hôn nhẹ, tay nó thơm cái hương thơm nhẹ mà mình đang dùng. Mình khen nó ngoan, bảo nó vào lấy áo khoác mặc cho khỏi lạnh. Rồi bảo nó mang quần áo dơ xuống cho cô bếp giặt dùm, không nên để trong phòng ảnh hưởng sức khoẻ. Rồi… mình nhìn nó sạch sẽ, ôm mớ quần áo chạy bon xuống nhà. Chỉ cần thế thôi mà, một lời dụ dỗ ngon ngọt hơn cả nhiều lời phạt. Bởi, khi đứng trước một tình huống mà lý trí không thể giải quyết thì… hãy để tình yêu thương lên tiếng.
Huỳnh Anh - Viết ngày 15 / 01 / 2013 - Hội Người mù Lâm Đồng.