Tuổi thơ bên Mẹ, tôi được Mẹ kể cho nghe về những ngày thơ ấu của mình. Không biết căn bệnh sốt bại liệt đến với tôi lúc nào, chỉ biết rằng sau một đêm nóng sốt, tôi đã hoàn toàn ngật ngưỡng trên vai Mẹ, mọi dây thần kinh gần như tê liệt. Mẹ đã ẵm tôi trên tay đi hết bệnh viện này đến thầy thuốc nọ để chữa trị, mong bằng mọi cách kéo tôi ra khỏi số phận nghiệt ngã. Cuối cùng thì số phận cũng đã mỉm cười với tôi, tôi chỉ bị liệt đôi chân mà thôi.
tôi được Mẹ đưa đến trung tâm chỉnh hình. Tại đây, tôi bị bó đôi nẹp sắt cứng còng vào đôi chân bé xíu. Tôi chập chững tập đi bằng đôi nẹp sắt và đôi nạng gỗ. Nặng nề và đau đớn.
Đi nẹp được một tuần, tôi lại được Mẹ cho đi học ở trường Tật Nhi – mái trường nuôi dạy những đứa trẻ khuyết tật. Ngày đầu đi học, tôi hớn hở. Đến ngày thứ hai, tôi sợ hãi khóc òa trên vai Mẹ. Kể từ ngày đó, tôi ở nội trú trong trường. Một tuần được Mẹ rước một lần vào trưa thứ Bảy.
Năm năm gắn liền với cuộc sống tâp thể xa nhà đã khiến tôi sớm biết yêu, biết ghét. Tôi ghét cực kỳ ngày Chủ Nhật ở nhà không có bạn. Nhưng tôi lại rất yêu ngày thứ Bảy. Đó là những ngày mệt mỏi, vừa xuống ca xong Mẹ phải đội nắng rước tôi về. Vừa lái xe, Mẹ vừa thủ thỉ: “Mẹ mệt, Mẹ buồn ngủ, con nói chuyện cho Mẹ nghe đi để Mẹ đừng ngủ gục.” Ngây thơ, tôi huyên thuyên thỏ thẻ, không biết đã nói những gì. Chỉ nhớ lâu lâu tôi lại hỏi: “Mẹ còn thức không?”
tôi được đưa về nhà, được đi học chung với các bạn bình thường. Trường học cách nhà tôi 200m. Những ngày Mẹ làm ca đêm, tôi vẫn thường đi bộ đến trường. Khoảng thời gian êm đềm ấy kéo dài đến năm tôi lên lớp Tám, khi trường có đợt tuyển học sinh giỏi Văn để bồi dưỡng thi cấp Quận. Tên tôi có trong danh sách thi tuyển ấy. Tôi vô tư ôn luyện và đi thi.
Mẹ bị giảm biên chế, gia đình lâm vào cảnh chật vật. Mẹ bắt đầu chèo chống với cuộc sống bằng nghề thâu mua ve chai. Tôi vẫn hằng ngày đến trường đều đặn. Rồi hè năm ấy, tôi nhận được thông báo trúng tuyển vào danh sách học sinh giỏi Văn của trường.
Cái tin làm tôi bối rối. Nhưng rồi Mẹ đã trấn an tôi: “Mẹ sẽ đưa con đi học. Việc học của con bao giờ cũng quan trọng trên hết.”
Từ ngày đó, Mẹ lao đao hơn. Sáng, đưa tôi đến trường xong, Mẹ đi mua ve chai. Trưa, 12h30 Mẹ về đưa tôi đi học bồi dưỡng Văn ở chợ Xóm Củi. Từ nhà tôi sang trung tâm bồi dưỡng văn hóa Quận Tám phải qua hai chiếc cầu. Những lúc như thế, tôi thấy thương và xót xa cho Mẹ. Đôi vai Mẹ như oằn lên bởi con dốc cao và dài. Tôi ngồi sau lưng cũng gượng cứng người cứ như sợ chiếc xe đạp của Mẹ sẽ ngã. Nhưng kỳ lạ, lúc tôi đang ở đỉnh cao của sự sợ hãi chính là lúc đỉnh cao của con dốc hiện ra. Rồi tôi với Mẹ lại cười. Mọi mệt nhọc tan biến hết. Tôi học bồi dưỡng từ 14h-16h. Khoảng thời gian đó, Mẹ ở nhà lựa từng loại phế phẩm ra giao cho vựa ve chai.
Có một ngày nọ, quá mệt mỏi với hàng tá loại phế phẩm, Mẹ bủn rủn, rồi ngồi khóc. Cả xóm thấy vậy vây lại lựa giúp Mẹ để Mẹ kịp giờ rước con gái của mình. Tôi thương Mẹ quá, cứ hình dung ra Mẹ lúc ấy. Đó là hình ảnh của một người phụ nữ yếu đuối cần được che chở và sẻ chia.
Và cũng có những ngày mưa ế ẩm, tôi được cùng Mẹ mua ve chai vào lúc tan học về. Mẹ vừa chở tôi vừa chở hai giỏ đầy trên ghi-đông xe. Khi ấy, Mẹ không còn là biểu tượng của người phụ nữ yếu đuối mà là hình tượng của một người Mẹ mạnh mẽ. Đôi vai Mẹ chất đầy hai gánh nặng: một gánh nặng về gia đình, một gánh nặng về tương lai của đứa con tật nguyền. Thế nhưng hai gánh nặng đồng cân ấy chỉ có thể làm bước chân Mẹ chậm lại chứ không đủ sức làm Mẹ quỵ ngã.
Mẹ đã cho tôi cảm nhận được một tình yêu vô bờ bến. Sự yêu thương đó không dừng lại ở tính năng biết chăm sóc, lo lắng cho con cái mà còn là biết tạo cho chúng có cảm nhận tốt đẹp về cuộc sống. Trái tim tôi biết yêu xung quanh mình bởi vì tôi là con của Mẹ. Tôi biết yêu cái bất hạnh của mình vì tôi là con Mẹ, vì Mẹ đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi bị mất. Tôi biết vươn lên trong cuộc sống cũng chỉ vì tôi là con của Mẹ, vươn lên trong gian khổ của mình để tạo hạnh phúc cho người thân. Và chắc chắn một điều nữa, vì tôi là con của Mẹ nên sau này tôi cũng sẽ biết gánh vác như Mẹ, đôi vai tôi có yếu mềm hơn Mẹ nhưng ý chí tôi sẽ kiên cường như ý chí của Mẹ.
Huỳnh Anh
Viết Năm 2003