Về với Biển… tôi thích được hòa mình vào dòng nước cuồn cuộn với làn gió hanh hanh,...
Em về biển để yêu anh
Yêu dòng tóc trắng hóa xanh một miền.
Không phải tự nhiên mà người ta ví Lòng Mẹ như Biển, bởi đơn giản Biển có sức dung chứa vô cùng rộng lớn.
… tôi thích được hòa mình vào dòng nước cuồn cuộn với làn gió hanh hanh,
… tôi thích nếm vị mặn mòi của Biển, thích cái cảm giác ưỡn lưng hứng những đợt sóng xô ập vào người, cái cảm giác nhức nhối mà “đã” vô cùng.
… tôi thích nhìn những đợt sóng trùng điệp. Tôi không hiểu lắm về cơ chế vật lý của thiên nhiên, có sự kết hợp nào chăng giữa các lực đẩy của nước và gió mà… nhìn những đợt sóng tôi thấy hay lắm, những lớp sóng sau tuần tự xô lớp sóng trước rồi... chúng rủ nhau vào bờ, hôn Cát một cách âu yếm rồi kéo Cát trở về với Biển. Ờ ha... Cuộc sống cũng theo quy luật này, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có trước có sau, phải có sự hòa quyện giữa tất cả các sự việc và hiện tượng. Đừng vội phán xét hay cưỡng lại cái sự việc hiển hiện trước mắt, mà hãy hòa vào nó, lăn lộn với nó, thế nào bạn cũng tìm thấy cách len lỏi mà thoát ra để vươn đến hạnh phúc theo cách mình muốn.

… tôi thích cái cảm giác nheo nheo đôi mắt khi nước biển tung tóe sau những đợt sóng cuộn.
… tôi thích bước thật nhẹ trên cát theo cái cách lần mò ra biển rất riêng của tôi. Tôi thích nhìn những dấu tròn của đầu nạng in trên cát. Tôi thích cái cảm giác đứng chới với khi sóng biển cuốn cát ra xa bờ.
… tôi thích trạng thái bám víu vào cát khi bị sóng xô, mà tôi không biết rằng, đã hòa mình với biển thì không được trụ vào cát.
… tôi thích cái cảm giác ai đó đẩy tôi xuống nước khi sóng biển ập vào rồi lại kéo tôi lên, nhìn tôi sặc sụa mà họ cười ngặc ngoẽo.
… để được đi trong cát, để được múa trong nước. Đi nạng trên cát khó lắm nghe, nhưng mà múa trong nước thì dễ gì đâu, chỉ cần chới với là ra điệu bộ rồi.

… để tôi được nghe giọng nói ngọt ngào của người miền Trung, vốn dĩ tôi thương giọng nói đó từ lâu rồi, giờ nghe cho đỡ ghiền thôi.
… để được ngồi nhậu cùng những người bạn với nước da rám nắng. Họ lao động chăm chỉ mà chơi cũng hết mình. Hổng có tự hào gì khi trong bàn nhậu 6 người chỉ có mình là gái, nhưng cũng có chút hân hạnh, vì không dễ gì có thể hòa đồng vào cuộc nói chuyện của những anh ấy, từ chuyện đơn giản đến chuyện tế nhị, kiểu gì cũng phải khớp.
… để được nói thương nhớ một người. Nhớ cái tính cần cù mà cục mịch, nhớ cái nết hiền lành mà lanh lẹ, nhớ cái cử chỉ rụt rè mà dạn dĩ, nhớ ánh mắt ngậm ngùi ngó lơ lúc chia tay. Ôi trời nhớ ghê đó nghen.
Viết ngày 29 / 05 / 2015