Mẹ ơi, con tự giới thiệu nhé, con là LƯU THANH MAI, sinh ngày 21/12/2008. Con nhớ không lầm là lúc mẹ sinh con ra, con chỉ có 2 ký lô chẳn.
Mẹ ôm Mẹ ấp, Mẹ chăm kỹ nên sau 1 tháng con tăng được 2 ký, thành 4 ký. Y tá còn khen Mẹ giỏi. Ai ngờ, đến tháng thứ 2 thì Mẹ bỏ con ở nhà cho Ba trông. Con thiếu hơi Mẹ nên không thèm bú (kể cả bú sữa hay bú nước). Mặc cho Mẹ suy đoán là Ba không cho bú đúng cách, hay con ngủ không đủ giấc nên bỏ bú, Mẹ không hề biết là tại con thiếu Mẹ nên con không thèm bú, đòn này gọi là trả thù Mẹ cho bỏ ghét, để Mẹ không đi làm mà ở nhà với con.

Ai dè, Mẹ của con ham tiền hết biết. Cả nhà 4 miệng ăn chỉ có Mẹ đi làm, nên dù biết con giận con ghét Mẹ cũng đành tâm sáng sáng đi lên sở, chiều về mệt vùi ngủ, hic càng nhắc càng ghét mà.
Mẹ không có dấu hiệu gì gọi là biết lỗi với con, con mỗi ngày mỗi không tăng cân mà Mẹ thì ... hết làm ngoài giờ đến mang cả Laptop của đồng nghiệp về thức ngày thức đêm để làm, chi vậy không biết nữa.?
... thì cuộc sống nhà mình càng khó thở hơn một chút. Con vẫn mảnh khảnh nhưng cực kỳ khỏe mạnh. Con biết Ba Mẹ bận rộn nên con không thèm bệnh mà. Con bị suy dinh dưỡng nặng, 1 tháng hay nhiều tháng trôi qua, con vẫn không tăng cân. Con vẫn là nàng út ống tre của nhà mình.
Con bé xíu nên Mẹ nâng Mẹ ẵm rất dễ. Mà con á hả, không có Mẹ là con không ngủ được nha, Mẹ cũng ít có ác lắm, cứ đêm đến là làm việc trong khi con thì chờ Mẹ dỗ con ngủ (nhiều khi cũng tự nghĩ sao con của mẹ không là "công việc" mà lại là bé Mai nhỉ? khó hiểu quá.). Cũng tại Mẹ mà con thành "dân nghiện thức đêm", mắt con thâm quầng còn ghê hơn Mẹ nữa á.
Mẹ ơi có biết là con yêu Mẹ lắm không? Con thiếu mẹ là không bú không ngủ. Con vắng Mẹ là con bệnh. Con không cần Mẹ phải kiếm nhiều tiền đâu, chỉ cần Mẹ ôm ấp con là được rồi mà.
Mà không được, nói thế cũng không được, con đâu chỉ có ôm ấp mà lớn được, phải có gì bỏ vào bụng nữa chứ, chị Hai cũng phải có sữa, Ba Mẹ phải có cơm ăn và tối tối nhà mình phải đổ xăng cho 2 con đi chơi thú nhúng nữa chứ. Thôi thì đành phải để Mẹ tách mình ra vậy. Con ở nhà với Ba, bò lúc nhúc dưới chân Ba như con chuột con. Tay Ba yếu lắm, ẵm con hoài có ngày con bị rớt, nên bò dưới chân Ba cũng là cách lựa chọn của con mà.

Cái gì con cũng phát triển đúng tuổi: biết lẫy, biết bò, biết đi, biết nói, ... duy chỉ có chỉ số dinh dưỡng là không giống với hình em bé trong sổ theo dõi sức khỏe, hehe. Mẹ này, cũng đừng lo lắng quá, không lớn cũng là cách lựa chọn của con đó mà.
Để con nhớ lại coi, những ngày nằm trong bụng Mẹ, con nghe Mẹ nói là chị Hai lớn thêm 1 chút là Mẹ không ẵm nổi đâu nha, phải tự lực một mình. Thế này thì làm sao con dám lớn hả Mẹ, con lớn làm sao Mẹ ẵm xốc con được như thế này, như trong tấm hình này này.

Bây giờ con cũng 4 tuổi rồi đó, nhưng Mẹ vẫn ẵm con một cách nhẹ nhàng. Dẫu sao thì Mẹ cũng đừng buồn với lời phê bình của người ta, đừng ngại là nuôi con không lớn (con vẫn thông minh là tốt rồi Mẹ ạ), đừng ngại lời cô giáo phàn nàn tại con mà lớp Mầm non mất điểm thi đua (con vẫn ăn ngoan, ngủ ngoan, vẽ đẹp mà). Kệ họ Mẹ nhỉ, Mẹ chỉ cần rảnh rang chút nào là cứ ẵm con như thế này. Con không lớn là cách lựa chọn của con, Mẹ nhé, đừng lo lắng.
Sau này, con mà lớn bộn rồi thì biết đâu Mẹ lại hối tiếc những ngày con còn be bé như thế này.
Viết ngày 10 / 03 / 2013