Gặp nhau sau bao năm xa cách mà trong tôi lẫn trong Cha không có chút gì mừng tủi cho cuộc hội ngộ hôm nay. Cũng phải thôi, tôi về bất ngờ quá, mà lại về đúng giờ Cha đang ngủ.
Đi men theo lối mòn vào nhà Cha, tôi gọi khẽ: “Cha ơi, con đã về.”
Gặp nhau sau bao năm xa cách mà trong tôi lẫn trong Cha không có chút gì mừng tủi cho cuộc hội ngộ hôm nay. Cũng phải thôi, tôi về bất ngờ quá, mà lại về đúng giờ Cha đang ngủ.
Cha năm nay đã qua tuổi 70. Nhìn Cha, tôi bỗng thấy dâng lên một chút ưu tư trong lòng. Tôi đã giận Cha từ năm tôi 9 tuổi, và từ ngày ấy, tôi không vào thăm Cha một lần. Một dấu tích cho sự liên lạc cũng không có.
Cha vẫn như xưa, dù thời gian đã trôi qua hơn 25 năm rồi, nhưng tôi vẫn thấy Cha trẻ đẹp, một nét đẹp không phai mờ trong tâm trí tôi.
Cha vẫn còn đang ngủ, tôi ngồi xuống bên cạnh Cha, thỏ thẻ như hồi còn bé xíu:
- Cha ơi, hôm nay con về, con nói với Cha rằng, con đã hết giận Cha từ rất lâu rồi, con cũng quen và đã chấp nhận cuộc sống không có Cha từ lâu rồi. Con về hôm nay bất ngờ quá phải không Cha, Cha vui không?
- Từ ngày con biết thương Cha cũng là ngày con biết Cha không thể mang đến cho Mẹ một hôn nhân hạnh phúc, Cha không thể mang đến cho con một người đàn ông mạnh mẽ luôn sẵn sàng che chở con gái của mình, đặc biệt với đứa con gái này vốn dĩ yếu đuối và thiệt thòi hơn bạn bè xung quanh. Nhưng Cha yên tâm nhé, con vẫn sống mạnh mẽ, như cách mẹ đã sống một mình để nuôi dạy chúng con.
- Từ ngày con biết giận Cha cũng là ngày con biết sống một cuộc sống tự lập. Đến bây giờ đó Cha, Cha tin không? Chưa có người đàn ông nào trong cuộc đời này khiến cho con yếu đuối và phụ thuộc.
- Bao nhiêu năm trôi qua rồi, con được ảnh hưởng cách sống của Mẹ nên cứng rắn, đôi khi là cứng đầu. Mẹ dạy con biết thay đổi suy nghĩ tùy thời điểm. Mẹ dạy con biết suy nghĩ thành thật và dối trá ngọt ngào. Mẹ dạy con biết chiến đấu với những điều không như ý. Mẹ dạy con biết lam lũ vừa đủ để sở hữu công danh. Mẹ dạy con biết buồn điên cuồng và tự kỷ liên tục. Mẹ cũng dạy con biết tin vào những điều không đáng, bởi sâu xa trong cái không đáng vẫn còn tiềm ẩn cái đáng… để mà tin.
- Cha lạnh hả, con lấy mền đắp cho Cha nhé. Ôi sao nhà mình chẳng có cái mền nào cả Cha ơi. Thôi con thắp lửa cho Cha ấm nhé. Con lấy một nén nhang mồi lửa Cha nhé. Đây rồi, mồi lửa rồi, con cắm luôn cây nhang đang cháy dở vào đây cho cha nhé, phảng phất mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu ghê cha hén.
- Mắt con cay rồi, chắc là tại khói nhang đó. Chứ con gái của Cha ít khi khóc lắm.
- …
- À, Cha ơi. Bác gì đó, mà Cha nhờ qua giúp đỡ lo lắng cho con, hiện giờ con đang gọi người ấy là Bố cho thân thiện, bác thương con lắm, thương như con gái của Bác ấy. Cũng phải há Cha, Bố không có con gái, mà gia đình Bố cũng ly tán từ hơn 25 năm về trước rồi, bây giờ có con, Bố thấy được an ủi khi có người để chăm sóc, yêu thương.
- Cha biết không? Con đã lên Đà Lạt 2 tháng nay rồi, con muốn đi tìm một con đường mới cho cuộc sống, kinh doanh của mình. Hôm đó Cha có nhờ Bố không mà Bố qua đưa con đi, lên đến nơi Bố còn ở lại 1 ngày để giúp con kéo đường truyền mạng làm việc trong phòng, Bố chở con đi chợ mua đồ dùng, Bố còn chở con dạo phố để khảo sát thị trường. Bây giờ đường con mới đi còn nhiều gian nan lắm, nhưng con tin mình sẽ vượt qua, vì xung quanh con toàn là người tốt không à, Cha tin không?
- Rồi bây giờ, những việc nặng nhọc Bố làm thay hết cho con. Bố nói là Bố sẽ luôn là đôi chân của con đến khi nào con không cần nữa. Cha đó, sao Cha không làm điều đó mà lại nhờ Bố làm!? Mà thôi, cuộc sống luôn có luật bù trừ. Cuộc sống luôn có người tốt để giúp đỡ người hoạn nạn, hoặc ít nhất là khó khăn (như con đây). Mà cuộc sống, có ai không từng gặp hoạn nạn, khó khăn. Vậy thì suy ra, cuộc sống có ai mà không tốt phải không Cha!? Hihi, con gái của Cha cứ hay ngớ ngẩn đáng yêu như thế đấy.
- Những lúc 2 Bố con khăn gói lên đường, Bố luôn chuẩn bị sẵn xôi nấu với đậu để con lót dạ giữa đường. Bố luôn tìm địa điểm nào tiện cho con trong việc vệ sinh để nghỉ chân. Bố thương con như Cha và lo lắng cho con như Mẹ.
- Những lúc con tự lái xe, Bố đưa con về, Bố luôn chạy phía sau lưng con, những khúc đường quanh và đông xe, Bố luôn dẫn trước để dành đường trống phía sau cho con.
- Cha ơi, con yêu Cha, và con cũng thương Bố. Cha đừng buồn khi con thương người khác như Cha. Tâm hồn con đã chai sạn từ bé. Nhưng không vì thế con không chữa được vết thương cho một tâm hồn chai sạn khác. Những tâm hồn chai sạn là những tâm hồn luôn dạt dào yêu thương đó Cha.
- …
- Cha vẫn còn đang ngủ à? Nén hương đã tàn đến chân. Cha ơi con về đây. Cha ngủ ngon nhé, và hãy hạnh phúc với niềm hạnh phúc của con. Con là Huỳnh Anh, một đóa hoa luôn sống xứng đáng với cuộc đời, xứng đáng với tiếng gọi Cha, gọi Mẹ mà nó đang dành cho đấng sinh thành của mình.
- Thưa Cha, con đi về. Con sẽ trở về với thực tại của mình, một người đa đoan. Chúc Cha ngon giấc nhé, giấc ngủ nghìn thu!
Huỳnh Anh - Viết ngày 10 / 12 / 2013