Phá bỏ rào cản... là một chương trình mà tôi đã nghe loáng thoáng trong thời gian qua. Thật lòng là không quan tâm lắm. Thiết nghĩ, rào cản của ta là chính ta tạo ra, không ai tạo cho ta cả, vì thế ta không thể lên tiếng để kêu gọi người khác phải phá bỏ cái rào cản nào đó vì ta. Có phi lý không khi ta tự tạo rào cản và kêu gọi người khác phá bỏ. !?
Trước những bậc tam cấp, một người đi xe lăn sẽ rất trầm tư, nghĩ rằng làm sao ta có thể vượt lên? Thật ra vấn đề nó không nằm ở chỗ nhiều tam cấp quá hay tam cấp cao quá, mà ở chỗ chiếc xe lăn bị hạn chế (mà ai là người để chiếc xe lăn đối diện với tam cấp, tòa nhà hay người dùng xe lăn muốn sử dụng dịch vụ của tòa nhà). Tại sao họ không học cách bỏ xe lăn mà bò lên, hay ít nhất cũng kêu gọi sự giúp đỡ của người xung quanh, chỉ cần 2 người là đủ, một người cõng và một người vác xe lăn. Với những bậc tam cấp như thế, thì không chỉ có những thằng què như chúng ta mới gặp khó khăn đâu, mà cả những người bị vấn đề về xương khớp, vậy thì rào cản của người đi xe lăn khác với rào cản của người đi bằng 2 chân mà bị đau chân, thiết nghĩ tòa nhà này sẽ phải phá bỏ rào cản cho đối tượng nào?
Một người bạn nước ngoài nói với tôi, điều kiện ở Châu Âu tốt hơn cho các bạn khuyết tật, nhưng cũng chưa phải là tốt nhất, ví dụ như các bạn khuyết tật đi bằng xe lăn không thể sử dụng dịch vụ của xe điện ngầm, trong khi các bạn khuyết tật đi bằng nạng thì ... ok. Ơ hay, khuyết tật ngồi xe lăn hay khuyết tật đi nạng cũng đều là khuyết tật. !!! Thế thì sao? Ai là người tạo ra rào cản, chính các bạn dùng xe lăn đã mang rào cản đến với mình, và cũng chính các bạn kêu gọi dịch vụ công cộng phải phá bỏ rào cản... nghĩa là sao? Tôi nhớ, với những đối tượng bị khuyết tật từ nhỏ, thường được dạy cho tập đi bằng nạng nẹp, nhưng vì lý do gì đó mà họ đã thay nẹp nạng thành xe lăn. Rồi sau này tham gia cộng đồng lại kêu gọi phá bỏ rào cản cho cái rào cản rất chính đáng mà các bạn sử dụng.
Tôi còn nhớ, cái vấn nạn mà tôi rất sợ mỗi khi đi đâu xa, đó là toilet công cộng, vừa dơ vừa khó ngồi. Ngày xưa, chưa có dịch vụ vệ sinh sạch sẽ như bây giờ, bồn cầu là bồn ngồi xổm, mà những người mang nẹp như tôi làm sao mà co gối để ngồi xổm. Tôi hiểu rằng, dẫu vô tình hay cố ý, tôi cũng đang mang rào cản đến cho mình khi tôi muốn đi vệ sinh công cộng. Vậy thì chỉ có tôi mới phá bỏ được chính cái rào cản của tôi mà giải quyết vấn đề của mình nhanh gọn lẹ. Thật ra có nhiều giải pháp, một là không đi chơi xa, hai là đi chơi xa không uống nước, ba là mang theo cái chai 1,5 lit cắt miệng để làm bồn tiểu cá nhân.
Thử hỏi, bạn chờ "ai đó" phá bỏ cái rào cản của bạn thì xin lỗi, bạn đã tự đánh mất rất nhiều cơ hội cho chính bạn, chẳng hạn như không được tiếp cận buổi hòa nhạc duy nhất vì không vượt lên được các tam cấp của nhà hát, bỏ một chuyến du lịch hiếm hoi trong đời vì không giải quyết được vấn đề vệ sinh công cộng. Đơn vị tổ chức không vì một người mà hủy những chương trình mà họ thiết kế cho nhiều người. Vì vậy, hãy tự mình phá bỏ rào cản của mình đi.
À, sẽ có người cho rằng, ta phải tự chủ, tự lập trong sinh hoạt. Nhưng xin thưa, các bạn đang sống với xã hội, với cộng đồng, chứ không phải sống một mình trong rừng hay trên núi. Vì vậy kêu gọi sự giúp đỡ tức thì từ người khác là điều nên làm, vì như vậy vô hình chung ta sẽ mang lại cho những người xung quanh cảm giác hạnh phúc vì có thể chia sẻ hay giúp đỡ người khác. Khi bạn kêu gọi quốc gia xây dựng lại hệ thống công cộng cho tiếp cận với khuyết tật của mình, cũng là một hình thức kêu gọi sự giúp đỡ mà thôi, đó chính là kêu gọi sự đầu tư chi phí, đầu tư bản vẽ kiến trúc,.... như vậy để làm gì.!? Các bạn thừa sức vượt qua mà, đâu cần phải om sòm như thế.!? Chúng ta quên đi một điều rằng, chúng ta khuyết tật cũng đồng nghĩa với chúng ta đang mang hạnh phúc đến cho người khác, là những người sẵn sàng đi bên cạnh chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Vậy thì chúng ta nên yêu bản thân mình, yêu những "rào cản" cần thiết xung quanh mình. Đã yêu thì sao phải phá bỏ !?
Cái ngày tôi lên tòa án để nộp đơn, nhìn tòa nhà mấy tầng mà ngán ngẩm, nhưng tôi cũng cố lết hết 1 tầng, may mà lọt vào mắt xanh của nữ nhân viên xinh đẹp, nàng ấy đã giúp tôi bằng cách gọi thư ký của tòa án xuống tầng trệt hướng dẫn tôi xử lý hồ sơ. Vậy thì... chỉ cần ta cố gắng một chút, sẽ có người khác giúp ta giải quyết khó khăn khi họ đã cảm nhận được khó khăn của ta bằng chính trái tim họ.
Ngày xưa, tôi cũng phải leo tầng 4 để lên giảng đường. Ngày tôi tốt nghiệp là ngày trường xây thang máy. Thử hỏi, nếu tôi kêu gọi nhà trường phá bỏ rào cản cho tôi, thì có lẽ tôi phải mất 4 năm để tốt nghiệp đại học. Cùng thời điểm ấy, bạn tôi cũng khuyết tật, không xe lăn không đi nẹp, và bạn cũng tốt nghiệp cùng khóa với tôi, bằng sự giúp đỡ của bạn bè, phải nhớ rằng, một giảng đường có cả trăm sinh viên, đừng nói chi 1 cộng đồng, cách gì bạn cũng sẽ vượt qua rào cản mà không cần phải phá bỏ.
Tôi là con gái Việt Nam, nên tư tưởng nam nữ thọ thọ bất thân đã ăn sâu trong đầu từ thời học những truyện ngắn của Nam Cao. Và tuyệt nhiên không cho người con trai nào ẵm mình để vượt qua khó khăn. Thế nhưng sau này tôi đã nghĩ khác, cứ để họ giúp đỡ, thay vì hùng hục dùng sức vượt rào cản, ta có thể dùng nó để giúp đỡ những người khác yếu hơn.
Giờ thì tôi khác xưa, nếu phải nghĩ đến chuyện phá bỏ rào cản, tôi sẽ dùng búa đập bộ não mình ra và tìm hột xoàn tạo nên rào cản đã ẩn nấp quá lâu trong đó.