Khi mình nói chuyện với ai đó, mình thường nhấn mạnh rằng : "Nói chi thì nói tôi vẫn thương người miền Trung nhất". Và dù mình là người Sài Gòn chính hiệu nhưng ai cũng bảo giọng nói này nghe như người miền Trung.
Người Trung là người tình của mình cách đây hơn hai chục năm rồi, cứ là thư qua thư lại, vậy mà đến thời đại công nghệ thì lại thất lạc thông tin. Mình vương vấn hoài cái người này à, hổng biết cách nào gặp được giữa chốn vô thường này.
Người Trung cũng là người bạn thân của mình. Mình nhớ ngày làm đồ án tốt nghiệp đại học, máy tính hỏng ngay lúc phải làm trình chiếu, ngày đó chỉ có hắn ở lại trường với mình, loay hoay làm sao để cuối cùng mình cũng hoàn thành đồ án với điểm 9. Rồi thì tốt nghiệp mỗi người một việc, nhưng chiều chiều hắn chở mình đi phố. Cái thời đó nghèo, mà môn đồ họa còn mới và học phí còn mắc, mình đóng tiền rồi rủ hắn đi học, đưa cái biên lai cho hắn giữ. Tới chừng thầy giáo kiểm tra mình khai là học chui, thầy thương không nỡ đuổi, nhớ lại hồi đó thấy mình cũng gian ghê, hê hê.
Rồi thì gia đình gọi về, nên hắn về quê xin việc và lấy chồng, xa mặt rồi cách lòng, chẳng liên lạc gì nhau. Vậy đó mà từ hồi biết chơi facebook, hắn cũng tòn tèn kết bạn để theo dõi mình thôi, trong khi đó mình thì đau đáu giờ không biết tìm cách nào để "gọi hồn" hắn về đây.
Tự nhiên, hôm nay hắn nhắn tin trên facebook, đọc cái tin nhắn bình thường thôi mà cái cảm giác mình ngộ lắm, mình nhận ra hắn ngay. Có yêu thương và nghĩ về nhau nó khác, tình yêu mà, chỉ cần vẫn còn mong đợi, người đó sẽ trở về.
Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, mình nhớ bạn và tìm bạn trong tiềm thức, và bây giờ bạn đã về. Lần này là không có bỏ đi nữa à nha, ai nấy cũng qua nửa đời người rồi, kiếm hoài mệt quá xá đi á, há há.